The Joy of Missing Out

Có một thời gian tôi yêu thích sự yên tĩnh trong các mối quan hệ và cắt đứt liên hệ với em điện thoại mình gắn bó đã lâu, tôi gọi thời gian đó là “The Joy of Missing Out”. Thông thường hàng năm, tôi sẽ có một vài lúc như thế chỉ dành riêng cho mình: ngưng dùng điện thoại vài ngày hoặc nếu có dùng, thì gỡ bỏ hết các ứng dụng liên quan đến giao tiếp và công việc; đi đến một nơi thật xa và không ai biết tôi đi đâu làm gì, chỉ thông báo với cả nhà một số liên lạc khẩn nếu gia đình tôi cần; mấy ngày tự do đó, tôi sống cho riêng mình.

Tôi từng bị cuốn vào những cập nhật cải tiến liên tục của công nghệ rồi những câu chuyện kinh doanh thú vị, hấp dẫn, đầy chiêu trò nhưng cũng đầy bài học hay ho. Cuộc sống của tôi từng có lúc ồn ào lắm: những cuộc gặp nói chuyện về ý tưởng, những buổi ăn tối đầy rẫy chiến lược phát triển thị trường, những món ăn buổi trưa được đính kèm với các công việc cần được thực hiện. Ngành tôi làm thay đổi mỗi ngày mỗi giờ, cứ lúc nào cảm thấy không gặp ai hay không đi sự kiện nào là như lạc hậu tận mấy thế kỷ. Cụm từ FOMO – Fear of Missing Out đã có lúc dành cho tôi.

Nếu không có một vài biến cố đã xảy đến trong cuộc sống của mình, có lẽ, tôi vẫn nằm trong vòng lặp đó suốt, và cũng không bao giờ nhận ra được niềm vui trong lòng mình là gì. Một tuần không liên lạc với ai, đứng bên ngoài tất cả những ồn ào trong cộng đồng, trong công việc, gác lại sự hối thúc, áp lực tứ phía, tôi dành thời gian trọn vẹn cho chính mình. Tôi học lái máy bay mô hình – ước muốn từ lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện được; tôi đi ăn vài món ngon mà không ngồi tính toán giá tiền; tôi nằm dài ở chỗ ở đọc sách mà không nghĩ tới lúc này là mấy giờ, có bao nhiêu tin nhắn cần phải trả lời. Tôi thong thả mà không chán, tôi dành nhiều thời gian để nhìn đường phố Bangkok, có lúc, không làm gì  và đầu óc không nghĩ gì đúng nghĩa, cứ thả mình giữa tiếng sóng biển vây quanh suốt mấy ngày. Không có việc gì phải lo về tương lai, cũng không thể sửa đổi quá khứ, tôi tận hưởng những ngày mà tôi gọi là “ngày của hiện tại”.

Từ biến cố đó về sau, tôi cảm thấy vui vẻ với phần lớn nhiều thứ mình bỏ lỡ hơn là cứ cảm thấy day dứt về nó. Nếu có ai đó ra mắt sản phẩm mới mà tôi không được mời, cũng không sao, có thể họ quên hoặc có khi họ không thích mình đến thật. Nếu có tin tức gì về kinh doanh tôi chưa kịp biết, thôi cũng không vấn đề lớn, đằng nào việc đó cũng chưa ảnh hưởng tới “miếng cơm manh áo” của mình ngay lập tức. Facebook tôi cũng học cách tắt notification mỗi khi đăng bài đăng mới, không còn cần quan trọng chuyện người tôi quan tâm, họ có quan tâm điều tôi vừa chia sẻ trên mạng xã hội hay không. Những tin nhắn khi không quá quan trọng, tôi đều đủng đỉnh trả lời sau, hay thỉnh thoảng cũng cho mình quyền không trả lời cũng không chết ai cả. Tôi thấy mình có không gian và thời gian nhiều hơn cho chính bản thân mình.

Đã bao lâu rồi bạn chưa có thời gian và không gian riêng để hẹn hò với chính mình?