Sách của Ngân

Khi tôi quyết định viết một cuốn sách để thoả mãn đam mê viết lách của mình, tôi đã làm một khảo sát nhỏ trên trang Facebook cá nhân. Câu hỏi khảo sát đưa ra hai nội dung mẫu mà tôi hay viết, một bài là về trải nghiệm bản thân và tự ngẫm (self-reflection) và một bài là về kiến thức khởi nghiệp mà tôi học hỏi được. Điều bất ngờ tôi nhận được là sự ủng hộ của bạn bè về dạng nội dung trải nghiệm cuộc sống của tôi có phần cao hơn một chút so với kiến thức khởi nghiệp – nội dung mà tôi đã đinh ninh trong đầu sẽ có sức hút lớn hơn.

À ừ, rồi thì tôi quyết định sẽ viết gì đó về chủ đề mà mọi người đã ủng hộ.

Tôi đi vào nhà sách siêu lớn chiếm gần 1/3 diện tích của một tầng trung tâm thương mại giữa Sài Gòn. Tôi tìm kiếm cho mình thị hiếu của độc giả thời nay, tôi đọc các sách tiếng Việt bán chạy, tôi dạo quanh và dành hơn 3 tiếng chỉ ở khu vực sách dành cho tuổi mới lớn, kỹ năng sống, văn học hiện đại. Bất chợt tôi ngẩn người ra và suy nghĩ: “Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại muốn viết một viết sách để trở thành tác giả của best seller chứ? Đây đâu có có phải là động lực ban đầu của mình về việc viết sách? Mình bị gì vậy ta?”

Tôi đơ mặt một lúc rồi nhận ra, à, không biết từ bao giờ mình đã muốn trở thành một ai đó đặc biệt trên đời, không biết từ bao giờ mình đã muốn là một nhân vật toả sáng với thành tích chói lọi, không biết từ bao giờ mình đã có ước mơ trở thành một người nổi bật. Ý định ban đầu của tôi là viết một quyển sách để thoả mãn đam mê viết lách chứ không phải kiếm tìm điều đặc biệt gì hơn thế. Đã bao lâu rồi tôi không là người-rất-bình-thường từ trong ý niệm của bản thân được?

Tôi cảm thấy cuộc đời của mình như một cuộc đua không có đích đến. Lúc nhỏ, điều mà người lớn quan tâm và thường hỏi trẻ con khi chỉ mới 6-7 tuổi là sau này con muốn làm gì? Những nghề nghiệp nghe có vẻ xa hoa được gieo rắc vào đầu trẻ nhỏ như là con sẽ trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư hay giám đốc gì đó. Lớn hơn chút khi đi học, việc trở thành học sinh trung bình trong lớp sẽ là một đề tài được cả giáo viên lẫn phụ huynh bàn tán. Khi đi học ở bậc cao đẳng đại học, sách trong trường còn chưa được lật tới trang cuối thì sinh viên đã phải lao vào con đường thể hiện bản thân, làm sao để mình phải thật nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng tương lai. Tới chặng đường đi làm thì cũng không yên, mức lương và tên gọi của các vị trí cao như mồi nhử cứ nhấp nhả lũ cá dưới hồ, đôi lúc không phải vì đói khát gì mà phải đớp mồi cho cam, chẳng qua có khi “là cá thì phải thế”. Về già những tưởng được yên ổn với khung cảnh chỉ có trong mơ như ngồi nhấm nháp ly trà thơm giữa vườn cây đầy tiếng chim hót, nhưng không, một cuộc đua khác lại được bắt đầu tái tục với thế hệ con cháu.

Thấy mệt không? Riêng tôi thì có, rất mệt.

Báo chí, truyền thông, sách vở, xã hội, truyền thống và hàng tỉ ti thứ khác vây quanh hàng ngày đôi lúc làm tôi cảm thấy mình lạc lõng và đơn độc. Cảm giác này nảy sinh từ sâu thẳm trong tiềm thức về ý niệm trở thành một ai đó trên đời làm một điều gì đó để đời và trở thành di sản của cuộc sống. “Trở thành người bình thường” chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu; thay vào đó, nhiều yếu tố xung quanh tác động tới suy nghĩ, từ suy nghĩ tạo thành động lực, rồi động lực dẫn thành hành động cứ cố chứng tỏ bản thân mình với xã hội này, với thế giới này “tôi là đặc biệt, tôi là duy nhất bởi vì tôi chỉ có một cuộc đời để sống và để toả sáng”.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình có thể viết một quyển sách về những điều giản dị nhỏ nhoi mà mình tự thấy hay ho dễ thương, về cách sống vui vẻ thoải mái vì được là phiên bản bình thường của chính mình, tôi cảm thấy tự do vô cùng. Tôi hi vọng qua quyển sách này, tôi có thêm nhiều người bạn mới và chính mình có thêm nhiều niềm vui hơn nữa vào mỗi ngày.


Đây là một phần rất nhỏ mình viết trong quyển sách riêng của mình. 2019 ơi, chúng mình cùng thực hiện cho xong quyển sách này nhé!