Ôi cát bụi mệt nhoài…

Tôi từng nghĩ có lòng tin vào bản thân là có được tất cả. Trước đây, tôi là đứa vô thần, thậm chí đôi lần, chuyện cãi nhau giữa tôi và bạn trai cũ chỉ vì về đạo, về giáo lý, về những thủ tục mà anh ấy bắt tôi phải làm theo chỉ vì anh ấy theo đạo Công giáo. Hay tôi cũng chán ngấy việc đi chùa, phải chắp tay cầu nguyện theo đúng nghi thức, nào là phải van vái trời đất thánh thần trước rồi tới ông bà, rồi người đã khuất xếp theo thứ tự lớn nhỏ khác nhau trong gia đình. Nghĩ đến những việc đó, tôi thấy mệt.

Tôi tự hào là tôi tin vào bản thân mình hơn thảy, tôi không tin Chúa, không tin Phật, mặc dù tôi vẫn tin rằng họ tồn tại, tôi vẫn tôn trọng họ, nhưng không có đức tin – chỉ đơn giản – là một người ngoại đạo. Tôi rất tâm đắc ở vài chương đầu trong quyển sách nói về Steve Jobs, ông cũng không phải là một người tin ở Thượng Đế. Tôi không nhớ rõ câu chuyện chính xác mình đọc được, nhưng đại ý là: Có lần ông đến Nhà Thờ và hỏi Đức Cha rằng Chúa có biết những người khốn khổ ngoài kia không? Đức Cha trả lời rằng có. Ông lại tiếp tục hỏi, vậy thì Thượng Đế ở đâu khi những người đó khốn cùng như vậy? Đức Cha bảo rằng Chùa luôn ở bên cạnh họ đấy thôi. Steve đi về, ngán ngẩm và không tin, ông cho rằng chẳng có Thượng Đế hay Chúa Trời gì trên đời cả.

Nhưng rồi mọi người cũng biết, ông là một Phật tử ngoan đạo. Ông đến Ấn Độ vào những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, ông giác ngộ, vạn vật thật tuỳ duyên. Ông làm tôi kinh ngạc, ông từng làm tôi hoài nghi, bởi vì tôi thần tượng ông lẫn cách sống của ông lắm.

Rồi những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi, cho đến nay, tôi cảm thấy mình thật sự được ban ơn khi những việc đó xảy ra khi tôi còn rất trẻ. Tôi suy sụp hoàn toàn, lòng tin trong tôi không còn nữa, tôi cũng không có bất cứ điều gì để bám víu vào. Nhớ lại những tháng ngày đó thật tồi tệ, khi tôi ở trong nhà cả ngày và chẳng muốn gặp ai, thậm chí nếu có gặp, thì tôi chỉ truyền năng lượng tiêu cực đến người khác. Tôi hoàn toàn trống rỗng, không dưới 10 lần tôi từng nghĩ lao đầu vào xe tải chết cho xong, hoặc nghĩ đến viễn cảnh tự tử thật đẹp – như là uống thuốc ngủ chẳng hạn, hoặc thậm chí lắm lúc bí bách đến mức tôi chỉ muốn cắt đứt mạch máu của mình là xong, trong khi cả nhà đi vắng mấy ngày thì sẽ là lúc tốt để làm điều đó…

Trong cơn hoảng loạn tinh thần, đức tin đến với tôi như một cái duyên, như một món quà mà không phải ai cũng may mắn có được và nhận ra. Tôi tìm hiểu về đạo, tôi tìm hiểu về Kinh Thánh, tôi học biết cách xoa dịu nỗi đau trong lòng mình bằng lòng biết ơn với từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Như một cách tự nhiên, đức tin chớm tới, tôi được ban ơn, tôi được cảm thấy luồng suy nghĩ của mình thật sáng và thật khác. Một sáng dắt xe ra khỏi nhà, nắng đầy trên đầu và không khí trong lành đầy lồng ngực, tôi ngờ ngợ có nhiều thứ thay đổi ở bản thân, nhưng thay đổi lớn hơn cả, là lòng biết ơn với cuộc sống này, là niềm tin với một đấng vô hình về mặt hình thể, nhưng rất hữu hình trong tâm trí tôi khi ấy.

Tôi tin chắc một điều, những con chiên ngoan đạo hay những vị Phật tử đầy sự nhã nhặn – theo cách đúng nghĩa là theo đạo một cách chân chính và có lòng tin mãnh liệt với đức tin trong lòng mình chứ không phải những người chỉ đi truyền giáo – họ đều đã từng là những người rơi vào hố sâu tuyệt vọng như tôi, hay thậm chí, còn tệ hơn thế. Những người sùng bái đạo theo một nghĩa thông thường, tôi nghĩ, đôi khi họ chỉ thấy đạo lý, chưa chắc họ đã tìm thấy đức tin trong lòng. Trong Kinh Thánh có câu nói mà tôi cảm thấy rất khâm phục và tâm đắc, mãi đến giờ tôi mới hiểu, mặc dù tôi đã nghe nó rất nhiều lần: “Phúc cho ai không thấy mà tin”“Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.” (John 20:29). “Thấy” ở đây là bắt đầu nhận ra có một điều gì đó kỳ diệu mà vượt ra khỏi giới hạn bản thân mình, để rồi “tin” là có đức tin đó trong bản thân mình, trong từng hành động của mình. Người nào từng thấy Chúa, thì tin chúa. Người nào chưa từng thấy chúa, mà tin, đó là sự ban ơn. Tôi đón nhận cái ơn đấy một cách nhẹ nhàng không gắng gượng.

Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.” (John 20:29)

Mấy ngày trước, tôi đọc về cuộc đời của ông Trịnh Công Sơn. Hôm nay ngày giỗ của ông. Tôi tưởng tượng một người đàn ông lớn tuổi người Huế, gầy gò, chất giọng đặc sệt như quyện tất cả nên thơ của Huế, quyện tất cả sự lịch lãm của vùng đất vua chúa ngày xưa, quyện tất cả khổ đau đi qua chiến tranh, chắc ông có một cuộc đời buồn lắm. Người ta nói, người nghệ sỹ thì đa sầu đa cảm lẫn cả đa tình, vậy nên họ nhọc với đời, họ mắc nợ thế gian này mà ngày ngày phải viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc, hát thật hay để trả nợ đời và xây đời cho đẹp. Nhưng sau nỗi buồn lớn lao đó, sau những ngày tháng mệt nhoài, tôi lại thấy ở ông một sự thanh thản đón nhận lấy hết tất cả những thứ gì đến với mình. Người ta khóc cho một tài hoa, còn giọt nước mắt duy nhất của tôi ngày hôm nay dành cho một người hiểu đời hơn tất cả. Hỏi sao mà câu từ của ông trong các bài nhạc đắt quá, phải trả giá bằng bao nhiêu sương gió, bao nhiêu hạnh phúc lẫn đau khổ của cuộc đời mới dựng lên. Mặc dù ai nghe nhạc ông xong cũng phải nhìn nhận, ông dùng câu từ đơn giản gần gũi mà cứ khiến sống mũi người ta cay cay…

Tôi nhìn lại cuộc đời mình qua từng biến cố. Rồi cái gì qua cũng sẽ qua. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất như bây giờ. Cũng không còn gì vướng bận, cũng không có gì thực sự quá quan trọng với tôi nữa, bởi vì những điều quan trọng hay đặc biệt, rồi theo thời gian nó cũng sẽ trở thành những điều bình thường. Những nỗi buồn rồi nó cũng sẽ qua, cũng bình thường. Những niềm vui rồi nó cũng sẽ qua, cũng bình thường. Chẳng có gì ở bên cạnh tôi mãi, cũng chẳng có gì trường tồn bất biến với thời gian. Về nhìn lại mình, cũng chỉ còn mình. Vậy thì ơn trên cho gì, thì cứ vui vẻ đón nhận, dù là người dối mình hay đời làm khổ mình, thì cũng vui vẻ thanh thản mà đón nhận.

Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi…

Năm nào ngày giỗ ông cũng viết một note như một sự tưởng nhớ. Mong ông an nghỉ.

01.04.2016