NS0017: Muôn nẻo đường đi

Sáng nay coi Google Photos, thấy mấy hình ảnh chụp chừng 4 năm trở lại đây được sắp xếp theo từng nhóm địa điểm. Ngồi đếm đếm lại và những chuyến đi của nhiều năm về trước, thấy mình đi được quá trời, số nước đã đi bây giờ chính thức lớn hơn số tuổi và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tua nhanh về hồi nhỏ. Nhà không có nhiều điều kiện nên cứ hè đến mà được người lớn dẫn đi Đầm Sen là xa xỉ lắm, cũng may học hành đủ ổn để có được vé miễn phí trong nhiều năm trời. Bản thân thích đi chơi và có mong muốn đi khắp thế giới từ lúc nào không rõ; có thể là từ những điều thú vị của thế giới qua những trang báo màu của Kiến Thức Ngày Nay; hoặc cũng có thể là nhiều lần phải đứng trong nhà nhìn qua cửa gỗ để thấy trẻ con ngang tuổi chơi giỡn um sùm ngoài sân còn mình phải ở nhà.

Không có điều kiện lẫn không biết đi vòng quanh thế giới như thế nào nên thôi thì làm từ những việc nhỏ. Lớp 3 đã xin nhà cho đạp xe nhỏ theo má qua nhà cô Hiền học thêm. Những ngày đầu năm học lớp 6 bắt đầu có xe đạp riêng thì cũng là lúc sướng như tiên, cứ đạp mải miết đi chơi đến nhiều nơi chưa từng biết tới: nhà quận 10 nhưng vẫn đủ siêng năng lượn qua mấy vòng ở quận 7 – khi đó còn là nơi khỉ ho cò gáy; hay có lúc ngẫu hứng xuống tuốt quận 12 để rồi đi lạc qua Hóc Môn hồi nào không hay. 13 tuổi, nghe lời mấy anh chị dụ dỗ, dù nhỏ tuổi nhất đoàn lúc đó vẫn liều mình đạp xe tuốt về Cần Giờ. Hè lớp 9 lên lớp 10, bán đồ ăn trên mạng, được chị dâu họ hàng tập cho chạy xe máy, thế là chạy xe máy giao đồ ăn khắp Sài Gòn. Làm gì có Google Maps thường trực, chỉ có Miệng Maps thôi, đi tới đâu hỏi đường tới đó, nhờ vậy mà nhớ đường tới tận bây giờ. Nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề hiện tại đi chạy xe ôm công nghệ…

Khao khát muốn bay, muốn thoát khỏi khung cửa gỗ và căn nhà trong hẻm gần cụt năm nào bỗng trở thành động lực tích cực. Mỗi lần thấy cuộc thi gì cũng nhào vào thi, hội thảo tổ chức học bổng gì mình đạp xe đi tới nghe ráo. Nhà không đủ điều kiện thì ráng kiếm cái nào mà bản thân mình có thể phù hợp được, chứ nhất định không muốn ngồi một chỗ bởi vì mình luôn nghĩ về hình ảnh 70 tuổi có con cháu quây quần nghe bà kể về một thời xông pha…

Lần đầu tiên được lên máy bay và đi xa, cũng là lúc đi xa nhà. Có người bạn nói, lần đầu bạn đặt chân tới thành phố lạ, bạn nhắm mắt và muốn cảm nhận sâu sắc giây phút đó bởi vì nó rất đáng quý. Lần đầu của cái gì mà chẳng quý hehe, còn mình thì cứ hối hả đi xuống bởi vì sợ lạc, sợ không nhập cảnh kịp thời. Nhưng cũng lần đầu đó làm cho mình cảm thấy được “bay” đúng nghĩa, cuộc đời cũng bắt đầu ghi dấu mốc từ đó…

Bản thân mình tự hỏi ước mơ của mình là gì. Mình từng đi tìm kiếm, rồi thất vọng, rồi hoài nghi về bản thân, rồi nhiều suy nghĩ khác đan xen, ủa sao mình không có ước mơ gì ráo. Nhà lầu xe hơi danh vọng địa vị đều không ham tới, chỉ cần mẫn làm điều mình thích và hi vọng có ích cho đời. Cho đến khi có một người anh, một người thầy mình quý mến gợi mở: có khi ước mơ của em đã được thực hiện rồi nên em không thấy phải kiếm tìm nó nữa. Lúc này mình mới “à” lên.

Mình thích những chuyến đi đầy ý nghĩa như là đi học, đi làm từ thiện hay chỉ là đi họp. Mặc dù không có nhiều thời gian nhìn ngắm như đi du lịch đơn thuần, nhưng sau mỗi chuyến đi mở mang kiến thức lẫn được gặp nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau khiến mình có thêm cơ hội nhìn rõ chính mình. Người ta nói, đi xa vạn dặm thực chất cũng chỉ là hành trình tìm kiếm “self”, bởi vì càng đi xa mới càng thấy rõ thế giới trong mình chứ không phải chỉ thế giới bên ngoài. Không biết đúng hay không mà đi càng nhiều lại thấy cái tôi càng nhỏ lại (trong khi cân nặng thì vẫn tăng dần đều vì nhiều món ăn ngon của thế giới, thật đáng buồn *sigh*)…

Mà rốt cuộc nói gì thì nói, đi bao nhiêu nơi, có thích chỗ nào tới phát cuồng đi nữa thì cũng chỉ yêu mỗi Sài Gòn. Lạ lùng, xứ gì kỳ cục, ở bao nhiêu năm không thấy có tình cảm gì mãnh liệt mà mỗi khi đi xa là cứ nhớ ơi là nhớ. Lại chuẩn bị phải nhớ Sài Gòn