NS0014: Đêm say đầu tiên của 2018

0. Vì tự nhủ năm nay là Year of courage nên toàn làm nhiều chuyện liều lĩnh…

1. Bước vào intheMOOD vào thời điểm không có good mood lắm, cảm thấy cần một chút gì đó đủ để vực dậy tinh thần đang chán chường mấy hôm nay nên quyết định đi uống whisky.

2. Whisky có thứ rất lạ, tuy là rượu mạnh nhưng đặc điểm của nó sẽ có nhiều mùi vị khác của cuộc sống: vị khói, vị trái cây, vị gỗ. Thứ rượu uống neat cũng được mà uống blended cũng không tệ. Nghe tên thì sang chảnh, để thưởng thức được nó cũng cần nhiều kiến thức khác nhau nhưng đồng thời cũng rất gần gũi.

2. Ở intheMOOD có các bạn bartender dễ thương, nhiệt tình và rất chịu được thử thách. Uống chán chê các món có sẵn của quán, mình đổi sang hỏi Tân làm được smooky whisky không? Ban đầu Tân làm ra một ly có vị chua nặng trịch, cảm giác như đang uống margarita hơn là smooky, mình thử vài ngụm xong trả lại. Tân đi qua đi lại một hồi rốt cuộc cũng cho ra được một ly mà mình rất ưng, và cũng rất mạnh. Chỉ tiếc là thiếu dark chocolate 90% là tròn vị.

3. Uống xong các loại cocktail được pha bởi nhiều loại rượu mạnh khác nhau, các bạn còn mời thêm các shot khác. Có vẻ các bạn cũng hứng thú khi mình ngửi được từng mùi ngay cả khi chưa nếm, và ngay cả mùi cồn ban đầu xộc lên cản trước mũi.

4. Uống xong mình bước xuống về, may mà không té, một đêm vui…

5. Mỗi khi uống say về, ở nhà nằm nhìn trần nhà lại nghĩ tới nhiều chuyện linh tinh. Có một suy nghĩ không hiểu từ đâu ra hay là do kết quả của một chút THC vào người: bao dung làm nên tình yêu hay vì có tình yêu mà bao dung?

6. Tự dưng nhớ về mấy ngày cũ cũ, cũng hai năm rồi. Thời gian nhanh thật, cứ thấy vù vù bên mình, xung quanh mọi thứ chuyển động chỉ có mỗi mình mình là đứng yên. Thật nhớ những câu động viên quen thuộc, có thời gian nghe mãi thành nhàm nhưng bây giờ lại là thứ mình cần nhất: “Không sao đâu em, mọi chuyện đâu lại vào đó, cuộc sống phải lúc này lúc kia mà, cứ từ từ mà làm thôi”.

7. Sau cơn say, sáng dậy từ rất sớm, 5 giờ đã mở mắt nghe gà gáy, đầu vẫn nhức như búa bổ. Thèm một vài điều dịu dàng.

// Hôm trước nghe Lý hát mà xúc động, nhất là bài cuối mình nghe trước khi rời đi. “Ta mất đi cái ôm, ôm chặt không còn vì ta nhiều nhà hơn mình cần…”Và đó là vì sao “ta quá nhạt”. Cảm ơn Lý, cảm ơn đêm, cảm ơn những ngày vui nhưng chắc cũng sẽ có lúc nói lời tạm biệt…