NS0013: Chuyện ngã sấp mặt ở Hà Giang

Không phải lúc nào mình cũng là đứa vui vẻ hay cười ngoác cả miệng và khoe răng.

Có mấy lúc tâm trạng mình cũng chùn, không rõ lý do cũng chùn xuống, hay do có rất nhiều lý do làm mình cứ buồn buồn vu vơ. Mấy lúc mình buồn, mình cũng nghĩ tiêu cực như ai, mình cũng cáu có, mình khó chịu, mình xấu tính…

Mình không muốn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng chí ít, dần dà mình học được cách quan sát bản thân nhiều hơn, từ đó, sau mỗi lần vui hay buồn, mình thấy hiểu chính mình hơn một chút.

Khi lớn càng có nhiều ràng buộc hơn, mình bắt đầu có nhiều nỗi sợ. Cú ngã dập mặt đúng nghĩa đen vào ngày đầu khi phượt từ Hà Giang đến Đồng Văn như một cú đấm vào tinh thần của mình hơn là để lại vài vết sẹo trên chân hay quai hàm không cắn khớp. Mình nhận ra mình đã ở vùng an toàn quá lâu, lâu đến mức mình đã không còn có nhiều ước mơ muốn bay nhảy như ngày bé nữa.

Sáng thức dậy ở Mèo Vạc, nhìn đồi núi sau khung cửa be bé từ phòng ngủ dạng ống, mình nhận ra nếu mình cứ sợ sợ, quay về Hà Giang một mình thì mình đã không thể thấy cảnh sắc tuyệt vời ở Mã Pí Lèng, không thể thấy vạt nắng vắt xuống thung lũng đẹp như tranh vẽ, không thể có một buổi tối ở nhà cổ chỗ homestay…

Everything you want is on the other side of fear…

Mình thấy chuyện té thế hoá ra là tốt. Bây giờ cứ mỗi lần sợ phải làm gì, mình lại có thứ để nhớ lại, để nghĩ về, để tự động viên mình, để nhận ra sự sợ hãi kia không khác gì ảo giác. Đã tới lúc có thể bắt đầu lại những thứ mình mong muốn?

Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Thank God for blessing, saving and giving me another opportunity in life to start things over again!