NS0012: Kế hoạch… lấy chồng

“Okay, đừng hoảng” – câu này để tự nói với bản thân và nói với những người bạn đọc/sẽ đọc được bài đăng tải này.

“Lấy chồng” chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc. Nói đúng hơn, mình sợ việc lập gia đình, mình sợ vướng bận vào nhiều trách nhiệm với những người khác khi chính bản thân mình cảm thấy còn chưa đủ có trách nhiệm với mình. Đi làm về mình vẫn lười, quần áo vẫn vứt tứ tung, nhà cửa thì lúc vui sẽ lau dọn sạch sẽ còn buồn thì mặc kệ nó. Nhưng tự dưng đùng một cái vào một ngày đẹp trời, sau khi đọc bài viết ở đây, mình có quyết tâm nhẹ trong việc… nghiêm túc cân nhắc hành động “lấy chồng” như một phần dĩ nhiên của cuộc sống.

Hoàn cảnh ra đời của suy nghĩ này:

  • Vào một ngày dọn phòng bỗng dưng thấy… hơi không thích ở một mình nữa. Có ai bên cạnh thì cảm-giác-là-vui hơn.
  • Khi nhìn lại các mối quan hệ đã qua, thì việc yêu đương có trách nhiệm lẫn ý định kết hôn vì cuộc sống chung vui vẻ hạnh phúc cũng là một thử thách cần nhiều dũng cảm để đối mặt và đi qua.
  • Hội bạn thân đều đã có nơi có chốn. Hội người yêu cũ thì chắc cũng đã vợ con đùm đề.
  • Thời tiết ở Sài Gòn không khác gì mùa thu Hà Nội…

Mình có dự định trong vòng năm nay và năm sau là thời gian dành cho hoàn thiện bản thân, từ thể chất tới tinh thần, từ kiến thức tới kinh nghiệm sống.

Tại sao lại là 2 năm?

Bởi vì 4 năm thì dài quá, có khi đặt ra xa quá lại thành lười, không đủ nỗ lực cố gắng. 2 năm nữa thì công việc của mình cũng ở ngưỡng ổn định để có thể thực hiện các kế hoạch tiếp theo đó cùng gia đình nhỏ.

Mẫu người lý tưởng là gì?

Lúc trước mình có hàng ngàn ý tưởng về mẫu người chồng tương lai, mẫu người bạn đời mình yêu thích. Có những người xuất hiện đúng như những gì mình ước muốn, cho tới khi quen thử, mình lại không thấy thích nữa. Có những người đến trong cuộc sống của mình mang đến nhiều điều tốt đẹp và cũng có những người đến với nhiều buồn đau. Mình trải nghiệm khá nhiều hay chính xác hơn là khá phiêu lưu trong chuyện tình cảm, càng quen nhiều thì càng hiểu được về… bản thân nhiều hơn hiểu về đàn ông. Thật đáng mừng là vậy.

Rốt cuộc thì mình giải thích được cảm giác trống trải ngay cả khi sống ở những ngày tháng-trông-có-vẻ-hạnh phúc vì được yêu chiều là gì. Một mối quan hệ gắn kết với mình, tạo được những rung động đầu tiên và có khả năng phát triển bền vững trong chậm rãi, là mối quan hệ tạo ra cho mình động lực để mình sống tốt hơn, tích cực hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Mình luôn thích cụm từ “better half” mà Neil Patrick Harris đã giới thiệu về người bạn đời David Burtka của mình. Nếu không có động lực này, nếu không có sự gắn kết này, mọi thứ khác với mình đều trở nên rất vô nghĩa.

Tạm thế đi nhỉ, rồi cuối năm nay nhìn lại xem thế nào :”) À giải trí bằng một bài hát mình cực kỳ thích, trong đó có câu “I like me better when I am with you” ^.^