NS0011: Sunwah & Bitexco

Đây là 2 toà nhà mình yêu thích nhất giữa ma trận các toà nhà cao và tranh nhau trở thành biểu tượng của Sài Gòn: Sunwah & Bitexco.

Không chỉ thích về kiến trúc, mình còn có nhiều kỷ niệm với hai toà nhà này.

Sunwah là nơi đầu tiên khiến mình có mong muốn được làm việc trong các toà nhà cao tầng khi còn nhỏ. Mỗi lần đi ngang qua đây vào lúc sáng sớm hay giờ nghỉ trưa, cứ thấy các anh chị đi ra đi vào trong bộ suit hay đồng phục văn phòng với phong cách sang trọng, mình vừa tò mò vừa trông đợi một ngày nào đó được vào làm việc, được trông có vẻ xịn, được trở thành một nhân viên mẫn cán và chuyên nghiệp.

Vậy mà lần đầu mình vào Sunwah lại là để… phỏng vấn tổng giám đốc một quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng ở Việt Nam. Lúc đó, mình có làm một trang web nhỏ không mấy tên tuổi, chỉ xuất phát từ ý thích ban đầu. Mình ngại ngần, thiếu tự tin và đã từng hoài nghi chính mình rất nhiều trong giai đoạn ấy. Anh tổng giám đốc năm nào cùng đội ngũ cộng sự của anh lại rất tin tưởng vào mình, thích những điều team mình làm, sẵn sàng trả lời phỏng vấn một cách thoải mái.

Khi bước ra khỏi Sunwah và nhìn lại: aha, cuối cùng mình cũng vào được đây với áo thun quần jean, trông có vẻ bụi đời hơn hình mẫu chuẩn mực mà mình từng tưởng tượng.

Bitexco trong mình là toà nhà có thiết kế đặc trưng nhất, cứ nghĩ tới Sài Gòn là nghĩ tới búp sen chớm nở hay với mình nó là trái bắp đang được lột vỏ. Thời điểm lúc Bitexco vừa khánh thành và đưa vào hoạt động, mình từng nghĩ có lúc nào để dành thật nhiều tiền để vào đây và ăn uống ở khu vực nhà hàng trên nhóm tầng cao nhất để “mở rộng tầm nhìn từ trên cao”. Tiền bạc & việc ăn uống ở nhà hàng tầng 50 khi đó với mình thật xa xỉ.

Lần đầu vào Bitexco là được một quỹ đầu tư khác mời lên ghé văn phòng chơi, văn phòng đó nằm ở tầng 57 và có quầy bar nhỏ có khung cảnh rất đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, mình không thấy mọi vật bên dưới bé nhỏ gì cả, mình chỉ thấy đất trời bao la, sông ngòi rộng khắp và thứ bé nhỏ duy nhất chính là bản thân mình.

Đã nhiều năm trôi qua…

Một tối cuối năm khi bước ra từ cuộc hẹn ngắn, ngước mặt lên nhìn thấy hai toà nhà mình yêu thích gói gọn trong một khung hình, bỗng nhiên mình xúc động. Mình nhớ bản thân mình từng liều lĩnh và dũng cảm năm nào đã biến nhiều điều không thể thành có thể, đã làm được nhiều điều mà mình hoàn toàn có quyền tự hào khi nghĩ về. Mình nhớ hàng ngàn lần mình hoài nghi về bản thân nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Thời gian thì không quay lại được, nhưng mình chọn được cách mình sẽ sống và làm việc như những tháng năm rực rỡ đó!

Tạm biệt 2018.