NS0009: Ngưỡng an toàn

Mình để ý mỗi lần mình khởi động chuyện tập thể dục bằng cách đi bộ nhanh với độ dốc trung bình: 15 phút đầu như hành xác, 15 phút sau đó đẩy độ dốc lên cao hơn nữa thì chân tay cứ rã rời nhưng qua cột mốc đó được 5-10 phút thì cơ thể bắt đầu thích nghi, lúc đó cứ chỉ muốn đi hoài đi hoài cho tới khi hết buổi tập thì về. Sau buổi tập đó cơ thể cảm giác rất sung sức, tràn đầy năng lượng và làm gì cũng thấy thoải mái hơn, dĩ nhiên là mình quên luôn nửa tiếng đầu cực khổ kia.

Về sau có tìm hiểu thì mình mới biết về hormone adrenaline được tiết ra trong cơ thể khi con người ở trạng thái bị đe doạ hay căng thẳng. Adrenaline kích hoạt tất cả các cơ chế và bản năng sinh tồn của con người, đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, nó còn làm cơ thể giảm đau, tăng tốc độ phản xạ, tiêu trừ cảm giác sợ hãi, giảm mệt mỏi,… 

Vậy nên, cứ còn quanh quẩn trong ngưỡng an toàn thì mình cứ xìu xìu ểnh ểnh, nhưng khi vượt qua ngưỡng thử thách với bản thân, cơ thể mình được đưa vào chế độ chiến đấu không ngừng nghỉ và quên đi đau đớn.

Mình nghĩ điều này đúng với cả thể chất lẫn tinh thần. Để có thể đưa lại được tinh thần bản thân vào cơ chế “chiến đấu” như trước đây, lúc nào cũng hào hứng với thử thách mới, mình cần vượt qua được sự quẩn quanh của hiện tại, tạo thêm độ khó cho mình và đủ kiên tâm để vượt qua.

Okay, giờ làm gì? Chắc bắt đầu lại khởi động công việc sáng tạo kinh doanh như việc đi bộ nhanh mỗi ngày…