NS0007: Love ain’t easy

Khi cô Thanh Hà cất giọng hát bài Tàn Tro, phải mất một lúc mình mới bớt xúc động và quay trở về với thực tại là đang ở giữa nhà hát Hoà Bình, chiêm ngưỡng sân khấu được thiết kế từ ý tưởng hình vỏ ốc, ở giữa Master of Symphony và đi cùng người bạn dễ mến. Không hiểu sao bao nhiêu năm trôi qua rồi, mỗi khi nghe đến đoạn “cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh, tình yêu đầu tiên tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa…” là thời gian xung quanh mình cứ như dừng lại…

Sài Gòn ảnh hưởng từ bão nên mưa suốt gần 24 tiếng qua. Mỗi lần mưa như thế này, với tâm trạng mềm nhũn dễ xúc động như này, nếu là mình như lúc trước, có lẽ đã có thể đã cho ra rất nhiều bức thư tình ướt át. Không biết từ bao giờ trong lòng không còn nhiều cảm xúc, đến mức có một tối tự dưng thèm đọc những dòng bi luỵ vì tình yêu hay thèm xem vài bộ phim tình cảm trái ngang để lấy đi của mình vài giọt nước mắt. Cơn thèm đó ập đến mà mình không muốn chống đỡ, cứ trằn trọc trên giường, lục lọi mọi ngóc ngách trên Instagram và Tumblr, rồi đến khi bí bách quá cũng cố đọc vài chương tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc; cũng có nhiều cố gắng cho những thứ mới mẻ nhưng vẫn chưa có điều gì làm mình thoả mãn “cơn thèm sến súa” của chính mình.

Đi ăn tối với Anh, Anh nói ai còn quằn quại được trong tình yêu thì cứ tận hưởng đi; bây giờ như Anh có muốn sống đầy với cảm xúc đó còn không có được. Mình cũng nghĩ, ừ, cũng phải lâu lâu rồi mình không có dịp thưởng thức “đặc ân” từ cảm xúc tiêu cực đó. Nhìn những mối quan hệ xung quanh, có phức tạp, có éo le, có trái ngang, có mệt mỏi, đôi lúc cũng phải nghĩ muốn được một chút kịch tính hoá như họ trong những mối quan hệ đó để biết được bản thân rằng “có đang cần tất cả” không hay lại ở giai đoạn “không cần bất kỳ ai”…

Nga Linh hay nói mình là cả thèm chóng chán, cũng không quyết liệt được đến tận cùng tromg mối quan hệ bất kỳ. Trước thì mình nghĩ tính cách mình là vậy, nên mình buông xuôi, nhưng ngẫm nghĩ lại, suy cho cùng, trong lòng mình có nhiều nỗi sợ. Mối quan hệ chưa bắt đầu thì mình đã sợ đến kết thúc; mối quan hệ vừa non được đôi ba ngày mình đã sợ chuyện ngày sau; mối quan hệ còn đang vui mình đã sợ những ngày giông bão. Những nỗi sợ đó vô hình từ bên trong, nhưng cũng chính nó hình thành sự phản ứng, suy nghĩ tiêu cực rồi từ đó được truyền tải qua lời lẽ nặng nề, cuối cùng là không đi đến đâu cả.

Đáng lẽ ra nếu mình không quá cố gồng mình hay bước vào mối quan hệ với nhiều nỗi sợ, có lẽ những ngày vui có thể đã kéo dài hơn…

Sở dĩ mình thường nhớ đến hai mối quan hệ sâu đậm trong lòng mình nhất vào lúc này, đó là cả hai cho mình những trải nghiệm cảm xúc khác biệt và sâu sắc. Tình yêu đầu đời, bắt đầu vào thời điểm không ngờ, kéo dài đến không ngờ, và không có bất kỳ sự sợ hãi gì, tình cảm của những tháng ngày ở tuổi thanh thiếu niên hoàn toàn tự nhiên và không có nhiều tính toán. Bởi không biết phía trước có gì nên mình khám phá hành trình tình yêu đầy thử thách với tất cả lòng tin ký gửi ở người đi cùng, lòng tin vào chính mình và vì không biết, nên không sợ gì cả. Và cũng bởi vì ở tình yêu đó, mình nhận ra rằng, người đó vẫn có thể yêu mình ngay cả khi mình không yêu chính bản thân mình. Điều kỳ diệu ngược ngạo nhưng nó đúng là hơn cả điều kỳ diệu được trông đợi

Nhưng phải đến người thứ hai, người cho mình cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược, là mối quan hệ đầy mệt mỏi và nước mắt, nhưng lại là mối quan hệ cho mình ngộ ra về tình yêu nhiều nhất. Nếu mối quan hệ đầu tiên không có gì sợ hãi, và mình đón nhận mọi đặc ân như sự nghiễm nhiên (take things for granted), thì mối quan hệ sau cho mình hiểu như thế nào là yêu điên cuồng, như thế nào là ích kỷ, như thế nào là đau thương, như thế nào là tình yêu. Tuy là có nhiều nỗi sợ trước khi bước vào mối quan hệ này, nhưng không hiểu sao, mình quyết định cứ bước tới, bước tới tận cùng để thấm được nỗi đau tinh thần nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau đó qua thể chất như những lần co thắt cơ tim, những đêm không ngủ, có lúc đầu đau như búa bổ. Cứ mù quáng và bước tới, để rồi mình nhận ra “có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân” ở ngoài đời thật là như thế nào. Quá đậm đà, quá xót xa!

Mình không hi vọng là lại có thể dễ dàng thấy được một mối quan hệ nào đó đủ khiến mình điên cuồng và quằn quại trong thế giới cảm xúc phức tạp, vừa rộng rãi mênh mông mà cũng vừa kín đáo lặng lẽ. Chỉ mong là mỗi ngày ở chính mình, thấy được điều gì đó ở bản thân để có thể làm mình vui vẻ một chút, hạnh phúc thêm một chút, để khi gặp một mối quan hệ phù hợp thì có thể cháy hết mình đến tận cùng như sứ mệnh của que diêm giữa đêm mưa gió bây giờ. Chúc chính mình đủ đầy hạnh phúc lẫn buồn đau trên chặng đường tình yêu – không biết phải chờ bao lâu – sắp tới…