NS0006

0. Lâu không viết lảm nhảm về mấy thứ linh tinh trong ngày.

1. Mẹ nghe con gái thèm cá kho, mang qua nhà một hộp cá kho made by bà Ánh, ngon nhức nhối. Mẹ có kiểu kho cá lạ lạ, nước kho rất ít nhưng đậm đà, mỡ cá tiết ra quyện với nước mắm đường ớt đặc sệt, thêm vài lát thịt ba rọi giòn giòn không bị rục. Tối về nhà ăn hết hai khứa, còn lại để dành mai ăn tiếp cho đã thèm.

2. Mẹ vừa dọn nhà cho vừa nói, ra chợ người ta nói hoa sao phải vào mùa và mắc lắm, một bó bé tẹo vài cọng cũng mấy chục ngàn. Nhìn bó salem bạn Huy mới mua cho từ chợ Hồ Thị Kỷ, mẹ lại nhắc hồi còn sống dì Ba thích salem lắm. Tự dưng nhớ dì…

3. Khi mà động lực bỏ đi chơi lâu quá thì cần phải có cái gì lôi nó lại. Thông thường thì bản thân phải tự kéo nó lại, còn không, phải là một lực tác động rất lớn trái ngược với nó: cảm xúc tiêu cực, những nỗi đau, những gì khiến người ta thức tỉnh giữa sự làng nhàng của cuộc sống hiện tại. If I cant get my motivation back then I desperately need more pains.

4. Nhắn cho người anh thân thiết mấy dòng kể lể về chuyện lười ăn mấy tuần nay, cứ cảm thấy chán mọi thứ.
– Ổng: Anh biết em đang thèm gì nè
– Sâu: Thèm gì?
– Ổng: Thèm người!
– Sâu: …
– Ổng: Bao lâu rồi mày chưa tái hoà nhập lại cộng đồng?

5. Nghĩ lại thấy cũng… “thèm người” thật, thèm những câu chuyện mới, ý tưởng mới, những điều mới mẻ, những góc nhìn khác,… Quanh quẩn làm việc ở nhà cả ngày, có khi đối tác hay khách hàng cũng chỉ là màn hình 27 inches và giọng nói qua tai nghe đều đều làm mình cảm thấy thiếu thốn giao tiếp kinh khủng.

6. Đi chơi đủ rồi, làm cái gì đó điên cuồng như hồi 20 đi nhỉ?