NS0005: Mình nhớ “chiến trường”

Mình nhớ “chiến trường”

Dù chỉ mới xem một lần TedTalk về chia sẻ tại sao người lính họ thường nhớ chiến trường, nhưng ý niệm đó làm ám ảnh mình mãi. Mỗi sáng thức dậy ở quãng thời gian gần đây, mình luôn nghĩ về lý do tại sao trong lòng luôn cảm giác trống vắng, dù rằng công việc vẫn nhiều ngập ngụa như trước đây, bạn bè vẫn vui vẻ đi chơi đều đặn, sức khoẻ cũng dần tốt hơn…

Hoá ra, mình nhớ thương trường như những người lính bồn bồn nhớ chiến trường…

Mình nhớ những chuyến bay vội mà mỗi khi đáp là lao vào việc như con thoi, không có thời gian nghỉ ngơi để rồi tối về ngủ khì, giấc ngủ sâu miên man. Mình nhớ những lần đến các sự kiện trong lẫn ngoài ngành để học hỏi, gặp gỡ người này người kia, nghe về công nghệ mới, nghe về nhiều ý tưởng mới. Mình nhớ những lần đi họp căng não, nhiều vấn đề cần được giải quyết làm cho mình thích thú thử sức với khả năng hạn hẹp của mình. Mình nhớ những thử thách, những nơi không an toàn, những điều không được sắp xếp trước, những dự định không-có-chủ-đích bất kỳ. Mình nhớ những khó khăn, sự say mê của chính mình khi tạo ra được nhiều nội dung hay và cuốn hút, những tranh cãi nổ não, và thật nhiều thật nhiều những bài toán khó nhằn từ đối tác lẫn khách hàng đưa ra, mình là người đứng giữa sẽ phải giải quyết.

Mình nhớ tất cả, mình nhớ sóng gió của thời gian đầu khởi nghiệp. Mình nhớ những việc mình yêu thích và có làm mãi cũng không chán: nội dung chia sẻ về kinh doanh – phát triển cộng đồng/làm cộng đồng – lắng nghe nhiều ý tưởng mới đến từ bất cứ lĩnh vực nào.

Điều gì ngăn cản mình xông pha trận mạc? 


Nếu bỏ qua các yếu tố chủ quan trong thời gian qua như sức khoẻ, hạn chế về thể chất, mình nghĩ thứ mình thiếu lớn nhất đó chính là… lòng dũng cảm. Nhìn lại nhiều chuyện đã qua, có những lúc mình không thực sự đi đến tận cùng của vấn đề vì sợ, vì lo lắng, vì suy nghĩ thiệt hơn, vì a vì b, vì lý do này lý do kia. Khi mọi thứ dở dang và làng nhàng, dễ sinh ra cảm giác nhàm chán, thậm chí còn kéo cả tâm trạng đi xuống. Mình nhớ đến lúc thời gian đầu khi tập thể dục: mệt mỏi, không thể nào đi bộ nhanh liên tục được 15 phút, thở dốc, cơ thể rã rời thậm chí muốn ói; nhưng sau khi quen vài tuần, đến khi đạt cột mốc đi bộ nhanh 10km với độ dốc trung bình, mình cảm thấy khoẻ – thoải mái – năng lượng tiêu cực được đẩy ra ngoài, tinh thần lúc nào cũng minh mẫn. Có lẽ bên kia dốc ngưỡng an toàn của bản thân là nhiều điều tốt đẹp đang đợi mà mình không thể thấy trước.

Mình xem lại Black Swan cách đây vài ngày. Phim này vẫn để lại trong lòng mình nhiều suy nghĩ lẫn ám ảnh đan xen. Ở vai diễn trong Black Swan, nàng thiên nga không chỉ có mỗi hình ảnh thánh thiện, ngây thơ mà còn phải thể hiện được góc khuất đen tối, sexy, quyến rũ đầy dục vọng của mình. Nina – diễn viên balle luôn mong muốn hiểu cảm giác “hoàn hảo tuyệt vời” khi hoàn thảnh vở diễn, nhưng cô vẫn loay hoay trong chính sự mâu thuẫn của mình: luôn là người con ngoan nghe lời mẹ, người chỉ có thể thực hiện vai diễn trong sáng mong manh của hình ảnh thiên nga trắng. Cuối cùng, khi tất cả mâu thuẫn nội tâm được dồn lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn Nina xuất hiện, cô hoàn thành vai diễn của cả hai hình ảnh thiên nga trắng – đen, cô cảm giác như được giải thoát về tinh thần và ngã xuống một cách hạnh phúc, dù rằng cô đã đánh đổi giây phút đó bằng một vết thương ở bụng, máu loang lổ khắp bộ đồ diễn trắng muốt…

Mình chưa hiểu hết bên kia con dốc trong công việc là gì, nhưng với tình yêu, mình từng có trải nghiệm “gần đến hoàn hảo”. Trước đây, với bất cứ mối quan hệ tình cảm nào với mình, cũng đều nhàn nhạt, chán ngắt và buồn tẻ, mau chán, dễ cuồng nhiệt nhưng cũng dễ rời xa. Mình chưa thực sự có lúc nào đầu tư hết cảm xúc tình cảm vào một mối quan hệ nghiêm túc: có lẽ mình sợ đau – sợ buồn – sợ chia tay – sợ bị tổn thương – sợ nhiều thứ khác. Cho đến khi có một mối quan hệ khiến mình mong muốn cháy hết mình, cũng là lúc mình nhận được hết tất cả những nỗi sợ đó vào một chỗ, đúng nghĩa tất cả những gì mình lo lắng đều xảy ra – ở – cùng – một – người. Có đau khổ không? Có chứ. Thậm chí thời gian đó mình còn từng nghĩ mình không trải qua được, vì nó như một cú sốc tinh thần lớn nhất của mình từ trước đến nay, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nó vẫn còn để lại nhiều dư âm và khiến mình chưa thực sự vượt qua được để quay trở lại phiên bản-Ngân-ngày-trước-khi-anh-đến.

Nhưng bây giờ thì sao?

Có một câu nói mình cực kỳ tâm đắc: “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Mọi niềm vui rồi cũng sẽ qua. Tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ có giây phút hiện hữu là đang ở lại”. Khi nhìn lại câu chuyện tình cảm đó, có vẻ chán chường, nhưng bây giờ, mình thấy nhờ nó mà mình vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn cả. Mình cảm thấy được giải phóng, được tự do, được hiểu rõ hơn về bản thân mình, được nhìn ngắm nhiều góc độ khác nhau của con người, của tình yêu, của xã hội. Mình nhìn thấy cả những điều tích cực lẫn những điều hạn chế từ góc độ sáng tối khác nhau. And yes, “I am free as a bird, it’s the next best thing to be…”

Mình nhớ thương trường, mình nhớ công việc mình từng yêu thích nhưng mình cũng đang sợ nó. Sợ những chông chênh giữa sự lựa chọn gia đình và đam mê; sợ chính mình đã già cỗi trong kiến thức đã lâu không được cập nhật; sợ đám đông tác động, sợ mình không còn có thể viết những bài hay làm nhiều nội dung có thể gây sóng gió như xưa.

Nào người lính trẻ, muốn quay lại chiến trường thì phải chịu đau thương. Có điều gì dễ dàng đạt được trong đời mà không phải đánh đổi?