NS0004: Kiên nhẫn

Ba mình theo đuổi mẹ mình 5 năm trước khi được mẹ gật đầu về làm vợ. Mình mang chuyện này kể với Anh, Anh nói các cụ ngày xưa bền bỉ thật, thời nay với Anh tính theo năm đã là chuyện hiếm hoi.

Ừ, tại sao lại vậy?

Mình nhận ra rằng cuộc sống hiện đại quá làm người ta quên đi giá trị của sự chờ đợi. Ở cái thời mà gửi một tin nhắn thì chưa tới 1 giây sau, đầu bên kia đã nhận được, lại còn có chế độ người nhận tin nhắn đã xem chỉ khiến người gửi tin thêm phần sốt ruột. Ở cái thời mà không cần phải ra đường, chỉ cần quẹt quẹt vài đường trên điện thoại là đồ ăn sẵn sàng phục vụ tận giường. Ở cái thời mà mọi thứ phải nhanh như điện: làm gì cũng nhanh, trông chờ hồi đáp cũng nhanh, tin tức cũng nhanh, mọi thứ hối hả như là sợ không kịp, mà không kịp gì thì chưa rõ lắm?

Mình cũng thích mọi thứ phải nhanh, phải có liền, phải thích ứng ngay, phải ngay lập tức là vào khung vào khớp, từ công việc cho đến cuộc sống lẫn chuyện tình cảm. Riết rồi mình cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn hay tận hưởng quá trình của bất cứ điều gì hay ho trên đời mà chỉ nôn nóng xem kết quả. Mình yêu “kết quả” chứ không phải là “quá trình”, đó là sự khởi nguồn của mọi thứ vội vã và cứ chồng chéo lên nhau, hỏi sao mà mình hiếm khi thấy bản thân thảnh thơi và nhẹ nhàng như người khác…

Mình nhớ một đoạn mình từng rất yêu thích trong Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân:

“Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gởi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu…”

Có lần đi xem tarot, những lá bài mình lật liên tiếp đều thể hiện sự vội vã và nóng lòng. Thời điểm đó không khác gì thời điểm này, mọi việc đều đổ dồn vào một lúc, trạng thái thường trực của mình khi chưa giải quyết được các vấn đề có liên quan là luôn có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa cháy bập bùng. “Kiên nhẫn – phải thật kiên nhẫn”, lời người anh giải bài nói thế, rồi mình cũng phải tự nói với mình câu này hàng ngàn lần trong thời gian đó. Nghĩ lại, nhiều khó khăn lúc đó còn vượt qua được, thì với lúc này, mọi thứ cũng sẽ đâu vào đó thôi!

Chờ đợi – không phải là điều ai cũng thích, nhất là khi không biết phải chờ đợi, phải kiên nhẫn đến bao giờ. Mình cũng cần phải học chờ đợi và kiên nhẫn, mỗi ngày học một chút, hi vọng tới cuối đời thì học gần xong (hoặc không…). Nhưng nếu không thể làm gì bây giờ thì kiên nhẫn chẳng phải là cách tốt nhất đó sao? Cứ bình tĩnh, chậm rãi ngắm nhìn quá trình như bây giờ, học từng chút một như bây giờ, để sau này còn tiến xa hơn và công việc chắc chắn thuận lợi hơn nhiều mà, cố lên Sâu :”)