Hẹn hò với chính mình

Mấy ngày ở Đà Lạt yên tĩnh đã quen, về lại Sài Gòn cảm giác có chút đông đúc ngột ngạt. Chợt nhớ những ngày rời khỏi Bagan sau hơn một tuần sống ở đó, phải mất gấp đôi thời gian mới nhận thức được mình đã trở về cùng công việc quen thuộc, là mình đang lái xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi để đi đến công ty, là mình đang chuẩn bị cho cuộc họp phía trước. Những con đường dốc không đèn xanh đèn đỏ ở thành phố sương mù đó đã được thay thế bởi cuộc chạm trán nhẹ giữa hai xe máy ngay ngã tư Nguyễn Du – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tới lúc này mới kéo được chính mình về lại với hiện tại.

Với nhiều người, có những chuyến đi là để tìm cho mình một khung trời khác, một thế giới khác; là để tạm quên đi thực tại nhiều mệt mỏi bon chen; là để cho chính mình đi tìm điều gì đó mà ở cuộc sống thường nhật không thể có được. Gần bốn mươi tám tiếng cách biệt với thế giới bên kia trên chiếc điện thoại hay dùng cũng là bốn mươi tám tiếng tạm cách biệt với nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm con trong gia đình, người chị trong công ty và người bạn của xã hội chỉ để… không phải nghĩ gì.

Thế là không nghĩ gì thật – đã tự hứa với lòng như thế nào trước khi đến với một nơi xa xôi hẻo lánh như trại thì làm y chang vậy. Nghe câu chuyện từ những người xung quanh – chỉ nghe và không nghĩ gì. Sáng cho mình lười ngủ nướng nhiều hơn bình thường – chỉ ngủ và cũng không áp đặt bản thân mình là phải dậy sớm. Đọc vài quyển sách ở trại hay sách trong kindle có sẵn – chỉ đọc, lẩm bẩm câu từ tác giả dùng, đặt kindle hay sách xuống, cũng không muốn cố ghi nhớ những câu từ hay. Nhấm nháp rượu vang mà không bận tâm dư vị của chai đang uống có vị gì, đặt mình xuống gối cũng không tự hỏi loại đang nằm có tên là gì và tại sao có vài lốm đốm màu tím dính trên chăn. Rồi cũng không cần nghĩ xem bạn đi cùng có đánh giá thế nào về mình khi mình lười, mình mệt, chỉ biết đã quá nhiều thứ đang còn phải suy nghĩ sau chuyến đi này nên tạm thưởng cho bản thân một đặc ân giản dị: không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tận hưởng mọi thứ đang diễn ra trước mắt là được.

Ở trại, mọi người làm việc quần quật cả ngày không hết việc. Nhìn thấy mọi thứ chỉn chu ở nơi này mà lòng cảm thấy khâm phục lẫn biết ơn những điều “không thể tự nhiên mà có”. Con đường 9km từ ngoài đường lớn vào đến trại có nhiều dốc đồi cao dựng đứng hay đường xuống gập ghềnh đá dăm, cứ nghĩ tới cảnh tưởng chỉ là đi nghỉ dưỡng cũng đã đủ mệt, nói gì là hàng ngày phải chở hàng vào rồi các anh chị ở đây tự tay làm tất cả. Không chỉ đánh đổi bằng sức khoẻ và thời gian để tạo dựng nơi này, phảng phất đâu đó giữa gần hai trăm héc-ta núi đồi rừng rậm kia là sự dũng cảm từ bỏ nhiều sự lựa chọn khác để toàn tâm toàn ý ở lại nơi đây, là nỗi nhớ nhà đâu đó vẫn nghĩ về khi có thể, là sự quyết tâm đã đi đến tận cùng con đường mình chọn cho ước mơ hay “duyên” ở đời. Càng nghĩ đến càng thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này đã mang đến nhiều câu chuyện đẹp đầy màu sắc để nhìn lại kỹ chính mình…

Không biết từ đâu và từ ai đã gieo trong lòng những hạt giống bình yên, ngày qua ngày những hạt giống ấy lại được tưới tắm bởi nhiều điều tích cực và vui vẻ. Giống như đường bước vào trại có một mảnh vườn nhỏ đầy cosmo, hay đi trên đường vô tình thấy quả thông nhỏ nhưng nở bung đẹp đẽ, hay đơn giản giữa rừng thông lạnh 15 độ có hình ảnh quen thuộc quẩn quanh cả ngày mà còn để lại hơi ấm cạnh bên. “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” (Maya Angelou)

Có một sáng thức dậy chợt nhớ đến đoạn này trong Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn, thấy cũng có vẻ hợp với người và hợp khung cảnh:

“Ánh hãy quay ra cửa nhìn đồi với anh. Đồi thì đen sẫm và mưa đan nhỏ dưới bóng đèn.Anh đang bị rơi vào những ngao ngán thường trực. Những lúc này anh đang bị dao động bởi hai thứ tình cảm khác ngược, vừa yêu thương tất cả vừa chẳng cần ai.

Dù là có đang đấu tranh nội tâm giữa “yêu thương tất cả” hay “chẳng cần ai” thì trái tim nào cũng cần một nơi nương náu…