Gia vị tình yêu

Tôi thấy cuộc sống của mình dạo gần đây nhiều màu sắc nhưng vẫn thiếu gia vị, có lẽ là gia vị của tình yêu.

Sự lãng mạn trong mối quan hệ tình cảm đang phải nhường chỗ cho những toan tính thường ngày. Tôi đã lâu không còn cảm thấy hồn mình đi lạc khi trời Sài Gòn đổ mưa, hay tiếng lòng mình trằn trọc mỗi khi mong nhớ Hà Nội, thỉnh thoảnh cũng không thấy tim mình có đôi lần đập loạn nhịp khi thấy một ai đó. Tất cả trôi qua, yên bình nhẹ nhàng, có đôi lúc nhạt nhẽo, nhưng toàn bỏ lửng ở hai chữ “thôi kệ”.

Tôi nhận ra rằng phải sau 10 năm kể từ ngày xem phim Hoạ Bì, tôi mới hiểu rõ một câu ngắn gọn của các nhân vật chính nói với nhau là gì: Nàng chưa bao giờ tin tình yêu của ta dành cho nàng/Chàng chưa bao giờ tin vào tình yêu của ta dành cho chàng. Rumi cũng từng có câu: “Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it”. Đúng là, tôi chưa bao giờ có tình yêu ngự trị trong lòng mình, cũng chưa bao giờ tin ai dành tình yêu cho mình, bởi lẽ tôi chưa bao giờ học cách yêu chính mình để cảm nhận được sâu sắc hai chữ “tình-yêu” là gì.

Tôi nhớ mối quan hệ gần đây nhất, khi kết thúc, chúng tôi dành cho nhau nhiều sự bực bội và thù hằn. Mãi đến bây giờ tôi mới loáng thoáng tạm tin, rằng dù có như thế nào, tình yêu kia đâu đó đã có thật, chỉ có tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu. Tôi có thể không còn tin vào anh nữa, nhưng thẳng thắn nhìn nhận là, tình yêu kia vẫn vẹn nguyên sau bao nhiêu bão giông, chỉ có cái là người tôi yêu và tôi đã chọn một con đường khác để đi tiếp trong cuộc sống này. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ mãi đánh đồng “tình yêu” là “người yêu”…

Bạn thương mến của tôi,

Tôi cũng từng có những ngày lạc lối như bạn, khi ai đó nói yêu mình, tôi vừa vui vừa ngờ, và phần lớn tôi chạy trốn béng vào trong cái hang tôi xây sẵn. Trong hang tối đó, tôi suy nghĩ nhiều về lời yêu thương kia, nửa tin vào ngọt ngào, nửa suy nghĩ tiêu cực về nó. Cứ thế mãi, tôi không dám chìa tay ra khỏi hang, không dám tin cả chính mình, không nhận ra một đốm lửa đã nở trong lòng. Nên tôi đã bỏ qua mất nhiều điều quan trọng với chính mình, một trong số đó là cho phép mình được bắt đầu yêu, dù kết quả có như thế nào.

Tình yêu ở mỗi giai đoạn của đời người có mỗi sự kỳ dị khác nhau, mỗi hình hài, cảm xúc và cách thể hiện cũng khác. Nhưng tình yêu là có thật, luôn hiện hữu rõ ràng chỉ do chúng ta luôn chối bỏ nó hay đặt nó dưới nhiều hình thù mà chúng ta mong muốn, chứ chúng ta chưa học cách trân trọng và nhận ra nó đã tồn tại trong chính chúng ta như thế nào. Nếu một ngày có ai đó nói yêu bạn, mong bạn hạnh phúc vui vẻ với lời yêu đó, rồi bạn dành thêm thời gian để nhận ra là có đón nhận được tình yêu đó hay không, để ngọn lửa trong lòng bạn được thắp lên…

Đừng như tôi, lời yêu được ngỏ, cả ngọn lửa cháy bừng giữa đêm đông để tìm đường đi vào trái tim lạnh giá, vậy mà tôi vẫn cứ trốn chạy bởi tôi dại dột chưa bao giờ tin ở tình cảm của chính mình…