Điểm đến yêu thích của bạn là gì?

Ngày hôm trước, lúc tối muộn đi ăn từ quán của người bạn trở về nhà, anh tài xế Grab trò chuyện rôm rả rồi có nhắc tới cụm từ mà mình bị ám ảnh mãi tới giờ: “May thật, anh chọn điểm đến yêu thích là bến xe miền Đông, nên đi từ phía bến xe miền Tây thì đón em về hướng đó, lai rai một hai cuốc nữa là anh về nhà luôn.”

“Điểm đến yêu thích” – cụm từ này làm mình khựng lại một chút khi đang hí hoáy tranh thủ lướt vài tin trong ngày trên điện thoại. Sài Gòn im lìm hẳn lúc gần 12 giờ đêm, mưa lất phất bên ngoài xe, không gian vừa đủ tối để ánh sáng duy nhất có được là từ hai cái điện thoại của mình và anh tài xế. Sâu, “điểm đến yêu thích” của mày là gì?

Có một dạo mình cứ tất bật với những chuyến bay. Vừa hạ cánh đêm hôm trước là trưa hôm sau đã lại ra sân bay và bay đến những vùng đất mới. Mình yêu thích cái se lạnh của trời mùa đông Hà Nội, thỉnh thoảng có những cơn gió mùa buốt tê tái rất đặc trưng. Mình yêu thích sự an nhiên và có trật tự ở Đài Loan, cây cối núi rừng và con người sống cùng với nhau dung hoà vui vẻ. Mình yêu thích và cảm thấy có kết nối cực kỳ mạnh mẽ với tâm linh trong những ngày thơ thẩn ở Jerusalem. Mình nhớ những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp khi được các anh chị cho đi road trip ở Mỹ. Mình đi đến nhiều nơi hơn mình tưởng tượng từ ngày bé, nhưng mình cũng không ngừng tự hỏi “điểm đến yêu thích” của mình là gì?

Những ngày mùa đông u ám ở Hà Nội làm mình có cảm giác cần một vòng tay ấm. Giữa đất trời Đài Loan mình thèm có người bạn cùng ngồi uống trà rồi nhìn mọi thứ cứ yên bình trôi qua trước mắt. Dù có phải đứng cách xa nhau ở Wailing Wall thì mình cũng thích cảm giác có ai đó cũng đang áp đầu vào bức tường đó cầu nguyện cùng với mình. Những cung đường ở Mỹ có đẹp, nắng ở California có giòn tan hay gió thốc bay cả người ở Chicago làm mình vui như thế nào thì buổi tối đó, mình vẫn chỉ thích về nhà, nấu ăn đơn giản, rồi Netflix & chill. Dù có đi khắp bốn phương trời nhưng có lẽ “điểm đến yêu thích” của mình luôn là “nhà”.

“Nhà” là một khái niệm về cảm giác hơn là sự hiện diện. “Nhà” là nơi mà mình cảm thấy an toàn, cảm thấy dù Đài Bắc có mưa gió dầm dề cả mấy tuần mà mình vẫn sẽ cảm thấy yêu thích nơi chốn này. “Nhà” là nơi mà mình cảm thấy muốn gắn bó bởi sự quen thuộc, bởi những điều tự nhiên thoải mái, bởi sự tin tưởng không bị phán xét, bởi sự tự do không ràng buộc. “Nhà” không phải là ở đâu, mà là có ai, có ai đó mang đến cho mình cảm giác của gia đình. 

“Nhà” có khi là những người bạn rất thân, hiểu mình tới mức có thể ngồi cạnh lặng im mỗi khi mình có vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. “Nhà” có khi là chai nước quýt ngon thật ngon mẹ pha để sẵn bên nhà thuê của mình. “Nhà” có khi đơn giản chỉ là cái góc yêu thích của mình, không có nệm xịn hay chăn lông ngỗng nhưng mỗi lần trở về, mình lại được trút bỏ hết mọi gắng gồng trong cuộc sống để được sống với chính cảm xúc của mình.

Còn bạn, điểm đến yêu thích của bạn là gì?