New Age Old Me

Khi viết những dòng này là mình đang ở giữa tiếng sóng vỗ ầm ầm theo đúng nghĩa đen, không gian xung quanh yên tĩnh tới mức tiếng gõ phím đều đặn cũng trở nên thành tiếng động nghe vui tai. Theo truyền thống hàng năm thì mình chỉ muốn dành thời gian xung quanh ngày sinh nhật là ngày của mình, không phải lo lắng đến notifications từ điện thoại, không cần phải lo lắng nhiều thứ khác, nói vui ra là ăn chơi trước – hậu quả tính sau. Mình cảm thấy ổn với sự lựa chọn này, không biết từ bao giờ mình yêu cảm giác không gian riêng của bản thân một cách mãnh liệt.

Mình chọn đọc The subtle art of not giving a fuck của Mark Manson. Mình chọn Eternal Sunshine of the Spotless mind để xem sau khi đã ngà ngà say bởi nửa chai rose trước đó. Mình chọn Quy Nhơn là điểm đến của lần này cho những suy nghĩ về cuộc sống, về bản thân mình một năm qua, về nhiều thứ khác và cả việc tặng cho mình hàng giờ ngủ ngon trước biển. Mình chọn tất cả mọi thứ cho cuộc sống mình, và ngẫm nghĩ lại, mình sẽ chọn vài thứ khác cho tuổi mới của mình.

Một năm qua, mình học được rất rất nhiều thứ so với hẳn hơn hai mươi mấy năm trước cộng lại. Điều sâu sắc nhất và để lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất, vẫn luôn là tình yêu. Một năm trước, mình đến với Thái Lan cũng thời gian này với một trái tim bị vỡ vụn, tâm hồn không biết treo ngược ở đâu, nhiều hoang mang trong đầu và nhiều điều giằng xé khó lòng giải thích được. Một năm sau nhìn lại, mọi chuyện không đến nỗi tệ như mình từng nghĩ, mọi việc xảy ra trên đời – như mọi người và chính mình hay nói – đều có lý do của nó. Mình biết ơn tuổi cũ đã cho mình những cảm xúc khó lòng có được, nhiều trải nghiệm của những lần đầu tiên, những mối quan hệ cũ mới đan xen nhưng cũng giúp mình nhận ra được chính bản thân mình từng ngày khác biệt như thế nào. Và sau tất cả, mình cảm thấy hạnh phúc, ngày càng hạnh phúc hơn nhiều và mình học được cách sống tốt hơn nhiều.

Mình không hứa hẹn được ở tuổi mới sẽ có những gì sẽ thay đổi, cũng không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Chỉ chúc bản thân đủ đầy sự chuẩn bị cho những hành trình gian nan ở phía trước, luôn kiên nhẫn và dành thêm nhiều thời gian cho chính mình để hiểu rõ bản thân hơn. Càng lớn, mong muốn bỗng dưng nhỏ hẳn nhỉ? Mình siêu thích một câu mà Mark Manson hay nói, từ sách đến blog cá nhân:
“Who you are is defined by what you are willing to struggle for.” – Yeah!

Điều mình tự hào nhất ở tuổi cũ đó chính là mình học cách chấp nhận chính bản thân mình hơn, kể cả bản thân mình tốt hay xấu, có những điểm nào không hoàn hảo, có những góc tối xấu xa, có nhiều điều không hoàn thiện. 

Chuyến đi khiến mình nhớ nhất ở tuổi cũ và có lẽ sẽ nhớ đến cả đời đó chính là Jerusalem – nơi mình tìm thấy được tình yêu với chính bản thân mình, những ngày tháng học hỏi những điều hay ho và mở rộng tầm mắt với thế giới bên ngoài lẫn thế giới trong tâm hồn của mình.

Có điều gì hối tiếc ở tuổi cũ không? Nếu là có, thì vẫn là có, thành thật bản thân là như vậy, nhưng có hối tiếc rồi thì để làm gì? Nếu không để làm gì thì đâu cần hối tiếc làm gì nữa vì thứ mình có thể làm ở bây giờ là thay đổi vào chính lúc nào, vào chính khoảnh khắc này, chứ không phải tiếc nuối mãi những điều đã qua nữa.

Ở tuổi cũ mình có quen một người bạn. Có quá nhiều điều giống nhau giữa cả hai theo kiểu yin yang nhưng thay vì mình giấu không thể hiện ra ngoài thì bạn là người truyền tải hành động/tính cách/lời nói/suy nghĩ tích cực & tiêu cực/tất cả mọi thứ mà mình luôn kiềm nén hay cố tình lờ nó đi… ra ngoài. Mối quan hệ đó cũng thật đặc biệt, đặc biệt tới mức mình không cảm thấy cáu giận hay buồn bã với những gì bạn từng làm với mình, mà mình chỉ thấy, đó là chính mình – ở một thế giới khác – mình cũng đang hành xử như vậy với những người khác.

Sâu ạ, chúc mày tuổi mới tiếp tục chọn good problems để giải quyết, chọn đúng struggles để suffer, đằng nào cuộc sống vẫn là chuỗi ngày lựa chọn, hãy luôn học cách chấp nhận với chính sự lựa chọn của mình dù nó có là quyết định thông minh hay ngu dốt Sâu nhé!

You are always loved by your damn fcking self!