Bà nội

Cứ mỗi lần vào bệnh viện là nhiều suy nghĩ cứ ùa về như gió mùa miền Bắc, kiểu như bất chợt có những khoảnh khắc bỗng ngộ ra vài điều gì đó rất thấm mà bình thường không cảm nhận được.

Hôm trước vào thăm bà nội, mình chỉ còn mỗi bà nội. Bà bị bệnh nhiều năm nay, cũng đã nhiều phen tưởng đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn gắng gượng được tới giờ. Nhớ lần đầu tiên được mẹ thông báo bà nội cấp cứu gấp, mình đang ở nhà Nga Linh ở Hà Nội, cứ ngồi bần thần và khóc mãi vì không biết phải làm gì lúc đó. Về sau, những lần bà nội lại nhập viện và ra viện không làm mình dâng trào cảm xúc mãnh liệt như trước, nhưng lòng cứ buồn buồn…

Đi cái chân tập tễnh vào thăm vì té ngã hôm rồi ở Đà Lạt, chỉ có mỗi mẹ thấy và mẹ biết. Vô tình lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau trong lúc bà đang thở oxy, mẹ cứ sốt ruột hỏi han chân của mình vì đợt này nặng hơn những đợt trước. Bà vừa trải qua cơn đột quỵ buổi sáng, khi oxy trong não tuột xuống chỉ số đáng báo động, vẫn nằm thoi thóp, nói năng khó khăng, hơi thở nặng nhọc, cứ phải thở bằng miệng thật mạnh trong bộ chụp hỗ trợ khí oxy. Cận kề cái chết là vậy, mệt nhọc là vậy, khó khăn là vậy, nhưng khi nghe nói mình bị té, cứ cố rướn người nhôm nhổm dậy, liên tục chạm tay mình rồi hỏi con có sao không, có bị đau lắm không,…

Khoảnh khắc đó làm mình bị khựng lại, hai mắt đỏ hoe nhưng nhất định nước mắt không rơi xuống. Cuộc đời này nước mắt cứ chảy xuôi phải không? Bà nằm đó, mình không giúp được gì, cũng không biết phải làm gì, cứ lọng cọng lóng ngóng khi y tá tới kiểm tra định kỳ cho bà, rồi mình cứ ngồi sờ tay bà, cứ ngồi nhìn, không còn suy nghĩ được gì. Thương ơi là thương.

Giường bệnh kế bên có một bà cũng lớn tuổi, gầy hom hem, áo quần xộc xệch. Cô con gái đi bán cả ngày nằm ngủ ngon lành ở trên ghế xếp kế bên. Bà có vẻ hơi mệt, muốn làm gì đó, cứ xoay người liên tục, cứ quờ quạng tìm con. Cô cũng trạc tuổi trung niên cỡ mẹ mình, thỉnh thoảng vỗ vào tay bà vài cái cho bà yên tâm rồi mê man ngủ, có lẽ là đuối sức sau ngày dài. Lúc cô dậy, hỏi bà cần gì không, thì bà lại xua tay: thôi con ngủ đi, đừng lo cho mẹ, ngủ đi cho khoẻ.

Mình ngồi đó cứ lặng thinh và nhìn. Rồi tự dưng mình nghĩ, một lúc nào đó ba mẹ mình sẽ như vậy, sẽ tới cái tuổi nằm ở đây, sau 20 – 30 năm nữa. Lúc đó mình sẽ như thế nào? Mình có giống cô kia, đi làm cả ngày rồi tối vào bệnh viện nhưng mệt lên mệt xuống không trông mẹ được? Hay lúc đó mình sẽ thuê người chăm sóc? Hay lúc đó mình vẫn cứ xa cách với gia đình như hiện tại và những người xung quanh chăm sóc ba mẹ mình lúc đó không phải là mình? Mình làm được gì? Sao mình tệ thế nhỉ? Sự lựa chọn của mình lúc đó như thế nào là đúng và như thế nào là sai?

Chạy theo suy nghĩ quẩn quanh đó làm cả tối mình không ngủ được, thêm vị trà đậm đậm lỡ uống vào buổi tối càng làm mình trằn trọc, hay mỗi lần nhắm mắt lại là cứ thấy hình ảnh bà nội lo lắng hỏi về cái chân đau của con cháu.

Đã có bao giờ mình cảm thấy lo lắng đến bồn chồn vì tuổi cao sức yếu và tình hình sức khoẻ của bà? Hay đã bao giờ mình cảm thấy đau xót đến thắt tim khi nghĩ đến ngày không còn bà nội trên đời? Ngân ạ, dù có đi đến bao nhiêu nơi trên thế giới, dù có đạt được thành tựu này thành tựu kia, dù được xã hội xung quanh ngưỡng mộ đến mức nào, thì mày cũng chỉ là một đứa cháu gái thường được bà nội gọi là Chum, thường được bà nội cưng chiều không cho làm việc nhà và mãi mãi cũng chỉ là con cháu bé nhỏ trong tình yêu thương lớn lao của ông bà nội ngoại và gia đình hai bên mà thôi…